Bài Vở Cũ Khoa học

DungPhoneCardKhongReNhuTaTuong ThanhQuangSuuTam

Giao Chu Mohamet Va Hoi Giao

Dùng “Phôn Card” Không Rẻ Như Ta Tưởng!

Thu Nguyên

Nói chuyện bằng thẻ điện thoại hay “phôn card” có rẻ hơn so với việc sử dụng hệ thống điện thoại thông thường hay không và có gian trá trong việc quảng cáo về thời lượng sử dụng cho mỗi loại thẻ hay không? Đó là thắc mắc của nhiều người có thu nhập thấp phải sử dụng thẻ điện thoại bao trả.

Phần sau đây lược dịch từ bài báo của ký giả Brian Grow đăng trên BusinessWeek ngày 23 tháng 07, 2007. Tuy bài báo chỉ đề cập tới kỹ nghệ thẻ điện thoại đang rộ nở ở Mỹ và một số công ty quảng cáo láo để “bóc lột” thân chủ sử dụng thẻ điện thoại, phần lớn là di dân gốc Mỹ-Latin, nhưng nó cũng nêu ra một vấn đề thời đại mà di dân nói chung tới Bắc Mỹ, trong đó có Canada, đang phải đối diện.

Đối với phần đông di dân, “phôn card” hay thẻ điện thoại là phương tiện liên lạc với thành phố hay làng xã nơi quê hương khắp miền Mỹ Châu-Latin và thế giới. Nhưng nhiều người phàn nàn, rằng các thẻ điện thoại chẳng bao giờ cho người sử dụng dùng đủ số phút như quảng cáo.

Alma Hernandez, 22, một cư dân Mễ, đứng bán hàng cho một quầy taco tại Plaza Fiesta, một vùng có đông cư dân gốc Mỹ Latin than thở: “Số phút mà thẻ rêu rao người sử dụng có quyền dùng, thực tế chỉ được phân nửa. Có lẽ chẳng ai phủ nhận điều này.”

Mới đây chính “phe nhà” lại bộc lộ thủ đoạn gian dối trong việc quảng cáo thẻ điện thoại để “nạn nhân” nghe chơi. Lời tố đã tới từ một nguồn bất ngờ, từ một vài công ty bán thẻ thuộc loại quy mô nhất.

Trong một vụ kiện tại tòa liên bang ở Newark, N.J. đầu năm nay, một số công ty phát hành thẻ điện thoại đã tố cáo lẫn nhau. Bên này buộc tội bên kia đã bóc lột một cách có hệ thống những khách hàng thuộc loại nghèo túng nhất. Vô tình vụ kiện đã xác định những mối nghi ngờ của người tiêu thụ.

Vụ lường gạt khách hàng trở thành vấn đề của thời đại. Tại sao? Được biết các loại “thẻ điện thoại bao trả” (prepaid phone cards) trong những năm gần đây đã góp phần hình thành một kỹ nghệ  4 tỉ Mỹ kim. Nhờ đâu? Nhờ con số khách hàng mỗi năm một đông đảo. Phần đông họ là dân nghèo, thành phần lao động, các bậc cao niên và những người có thu nhập thấp nhất không có khả năng trả lệ phí cho dịch vụ điện thoại thông dụng hay thiếu giấy tờ cần thiết xin sử dụng dịch vụ của các công ty truyền thông chính thức.
Tai tiếng về thẻ điện thoại quảng cáo sai sự thực tuy ở đâu cũng có, nhưng cho đến nay khách hàng chưa ai phàn nàn về sản phẩm thẻ điện thoại bao trả của một vài hệ thống cửa hàng bán lẻ như Wal-Mart và Walgreens.

Nguyên cáo trong vụ bê bối là công ty IDT Corp. có trụ sở chính ở Newark, một công ty lớn trong kỹ nghệ thẻ điện thoại có lượng bán trong năm ngoái lên tới 2,2 tỉ Mỹ kim.

Vào tháng ba, một bộ phận của công ty, IDT Telecom đã nộp đơn kiện 9 đối thủ rằng thẻ rẻ tiền của họ dù quảng cáo là người dùng, với mỗi thẻ có thể có 100 phút trò chuyện, nhưng thực tế chỉ có 60% thời gian đã hứa. IDT Telecom cho rằng trò gian lận của các công ty đối thủ đã đã làm cho người tiêu dùng mỗi ngày thiệt một triệu và làm giảm mức tiêu thụ của công ty. IDT tố cáo: “Mánh khóe thực kinh tởm vì đã nhắm vào số di dân gốc Mỹ-Latin đến từ Cuba, Mexico và Puerto Rico…”

Sáng lập viên kiêm chủ tịch của IDT là Howard s. Jonas trong một cuộc phỏng vấn đã lớn tiếng kết án những kẻ có thủ đoạn quảng cáo gian xảo và cho rằng họ “đáng nằm ấp.”

IDT lên tiếng không biết vì chính nghĩa hay vì quyền lợi của mình. Chỉ biết ba công ty trong vụ bê bối, gồm Epana Networks, Dollar Phone và Locus Telecommunications, đã dàn xếp với nó. Tuy nhiên, ba công ty trên chối tội lừa đảo khách hàng nên không bồi thường nhưng hứa rằng sẽ thay đổi quảng cáo để không gây cho khách hàng hiểu lầm nữa.

Sáu công ty còn lại trong đơn kiện của IDT đã phản ứng dữ dội trước cáo buộc của IDT.

Trong một lá thư ngỏ ghi ngày 19 tháng ba, 2007, công ty “CVT Prepaids Solutions Inc.” ở Great Neck, N. Y. cho biết: “Vụ kiện của IDT chỉ là trò ‘đánh trống lấp’ để cứu gỡ thị trường đã mất.” CVT vạch ra, vào tháng một, 2007, IDT đã phải giải quyết một vụ kiện tập thể ở tòa Newark: hàng trăm khách hàng dùng thẻ điện thoại kiện IDT đã dùng biện pháp quảng cáo lừa dối họ. Như thế rõ ràng IDT đã sử dụng trò gian dối rồi đổ tội cho các công ty đối thủ. Trong vụ dàn xếp trên IDT phủ nhận đã làm sai nhưng bằng lòng trả lại 20 triệu Mỹ Kim và hứa thực hiện hoàn chỉnh quảng cáo thẻ điện thoại của họ.

Đồng chủ tịch của CVT Richard R. Roscitt CVT cho rằng, IDT dùng việc kiện tụng nhằm kéo công ty cùng nghề xuống vũng bùn, rằng “họ muốn ai nấy đều chết, họ muốn lũng đoạn cả nền kỹ nghệ thẻ điện thoại.” Jonas của IDT phản ứng và cho rằng công ty mình hành động nhân danh lương tâm, chỉ vì “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha” chứ chẳng phải vì lợi riêng.

Ai phải ai trái đã có công luận. Kẹt giữa cuộc tranh chấp là các khách hàng dùng thẻ. Đa số không có chọn lựa khác. Có hai lý do.

Trước hết dùng thẻ điện thoại viễn liên xem ra có vẻ rẻ hơn dùng hệ thống điện thoại thông thường.
Nguyên nhân thứ hai là muốn sử dụng hệ thống điện thoại viễn liên thì phải “đăng ký”. Nhưng số di dân chân ướt, chân ráo tới Bắc Mỹ thường không có giấy tờ cần thiết thì làm sao có thể trở thành khách hàng của các công ty như AT&T, Verizon hay các công ty uy tín lâu đời khác được. Marta Sierra, một bà bán hàng trung niên ở Atlanta, đã dùng thẻ điện thoại trong 8 năm qua kể từ ngay rời Colombia tới Mỹ, tiết lộ “Nếu bạn không có số An ninh Xã hội (Social Security number) bạn không thể xin cấp điện thoại”.

Thủ đoạn quảng cáo “ma giáo” thiên hình vạn trạng.

Trước hết nhiều công ty quảng cáo loại thẻ “tha hồ gọi” (unlimited calling.) Có thực ngon lành như thế không? Dĩ nhiên là trong “thực” có “hư”.

Di dân không đủ tiêu chuẩn trở thành khách hàng của công ty viễn thông chính thức nên không được hưởng dịch vụ viễn liên với giá ưu đãi, đã quay sang loại thẻ điện thoại bao trả. Họ có thể so sánh dùng hệ thống của AT&T với giá chính thức sẽ phải trả 1,32 Mỹ kim một phút nếu muốn gọi tới các thành phố lớn tại Mễ. Trong khi ấy chỉ cần bỏ ra 5 đô la có thể có một thẻ điện thoại có tên là Oye!, do Entrix Telecom In. của IDT phát hành là có thể gọi tha hồ, “gọi không hạn chế” tới cùng các địa điểm đã kể.

Ai cũng tưởng là thẻ điện thoại là phương tiện tối ưu nếu mình ít tiền, nhưng sự thực nhiều khi trái ngược. Nhiều người than phiền, sau khi sử dụng loại “unlimited calling” mới thấy nó giới hạn thời gian trò chuyện, khó có thể một thẻ gọi nhiều lần như quảng cáo.

Các loại thẻ giới hạn thời lượng sử dụng cũng không như quảng cáo. Chẳng hạn loại thẻ quảng cáo cho phép người dùng sử dụng 72 phút gọi về Guatemala nhưng trong thực tế bạn chỉ dùng được 45 phút mà thôi. Marta Trias ở Atlanta, hàng tháng tiêu tới 150 Mỹ kim mua thẻ để trò chuyện với mẹ ở Montevideo, Uruguay đã cho biết, mới đây bà mua thẻ hiệu Crazy Crazy Crazy của IDT với giá 3 Mỹ kim và được quảng cáo có thể trò chuyện trong 55 phút nhưng sự thực bà biết rõ đây chỉ là thời gian “lý thuyết” vì công ty buộc người sử dụng phải thanh toán rất nhiều “lệ phí” bằng cách trừ bớt thời lượng quy định.

Các công ty giải thích vì người sử dụng không đọc rõ quảng cáo. Đâu là những thủ đoạn mà một số công ty cung cấp thẻ thường sử dụng để qua mặt một cách hợp pháp người sử dụng? Họ đã đặt ra nhiều chi phí buộc người dùng gánh chịu nào là phí tổn cho việc nối dây liên lạc, chi phí bảo trì, chi phí truyền thông, chi phí ngắt dây và cả chi phí nói chuyện đường dài. Người dùng thẻ dù có đọc bảng liệt kê các chi phí ghi trên thẻ cũng mù tịt không hiểu chúng sẽ gây tổn hại cho mình ra sao. Thẻ điện thoại có tên là Crazy Crazy Crazy của IDT đã có lệ trong thời gian sử dụng thì cứ 5 phút một lại tính chi phí nối dây một lần. Thẻ cũng ghi rõ phí tổn dịch vụ tới 25%, dù phí tổn này áp dụng như thế nào thì khách hàng chẳng mấy ai hiểu. IDT cho rằng phí tổn này rất công bằng và thay đổi theo nơi gọi đến và rằng một khách hàng có thể tránh chúng bằng cách sử dụng số phút của thẻ trong trọn một lần.

Các nhà nghiên cứu vấn đề do các loại phí tổn thẻ điện thoại quy định, đã cho rằng chúng đã làm mất từ 10 tới hơn 20 phút trong thời lượng cho phép sử dụng.

Việc quảng cáo gian gây thiệt hại lớn cho khách hàng. Pháp luật có theo dõi và kiểm soát kỹ nghệ thẻ điện thoại hay không?

Ở Mỹ có việc này nhưng kiểm soát không gắt. Chỉ có 11 tiểu bang có luật lệ về thẻ điện thoại như California, Connecticut, Florida và Illinois… Còn các tiểu bang khác chỉ trông cậy vào các luật bảo vệ người tiêu dùng nhưng các quy định này ít khi áp dụng vào lãnh vực thẻ điện thoại. Ủy ban truyền thông liên bang (Federal Communications Commission) có quyền chế tài nhưng tỏ ra chưa quan tâm tới việc áp dụng luật. Còn Ủy ban thương mại liên bang ( Federal Trade Commission) cũng đang ở tình trạng chờ đợi luật lệ chặt chẽ ràng buộc kỹ nghệ thẻ điện thoại.

Thanh Quang sưu tầm từ thoibao.com

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời