Reflection On
“BÌNH GIẢ 50” – Atlanta, Georgia 2005
Lời Giới Thiệu: Chúng tôi đăng “nguyên
văn” cảm tưởng của một cháu gái 15 tuổi về Đại Hội Bình Giả
Ngày sắp đến rồi, cả gia đình sắp sửa đi thăm các ông bà,
chú bác và anh em của Làng Bình Giả Việt Nam. Con mong ước được đi chuyến
trại này rồi đi nghỉ hè ở biển với gia đình. Con chưa bao giờ đi trại hết.
Cắm trại của Thiếu Nhi Thánh Thể con cũng chưa bao giờ đi… Cái gần nhất với cảnh
đi cắm trại trong đời con là đi câu cá với ông ngoại và bố. Nghe mấy bạn
nói là đi cắm trại phải ngủ trong lều, trên đất đá, không có điện, không có máy
lạnh, và thời tiết ban ngày ở trong trại thì nóng như hỏa ngục, còn ban đêm cũng
chỉ mát vừa vừa thôi. Nước phải đun sôi mới dám uống, và đồ ăn thì sợ bị
hư rồi đau bụng; và chưa chắc là có chỗ đi tắm và nhà vệ sinh. Nghe như
vậy thì con cứ trợn mắt lên và chỉ muốn ở nhà thôi. Con tự nghĩ trong lòng
là tại sao nhà mát, có sẵn thức ăn và nước mà lại phải đi trại làm chi cho cực
khổ. May quá, bố nói sẽ mướn một phòng ở ngay trong khu vực cắm trại cho
chúng con ngủ đêm.
Con cứ tưởng tượng ngày xưa ông bà cha mẹ của mình phải
sống bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng như vậy giữa khu rừng Bình Giả, không có
thức ăn ngon hay nước uống trong sạch, và ban ngày thì nóng như lửa, còn ban đêm
cứ ngồi trong bóng tối nghe côn trùng rả rích suốt đêm không ngủ mà không biết
bao giờ mới vượt qua khỏi thời kỳ gian khổ này… Con không hiểu được nỗi khổ mà
ông bà cha mẹ của mình đã trải qua để gầy dựng làng Bình Giả cho tới bây giờ.
Ngày đi, mẹ và con đi hết chợ này đến chợ kia để mua đồ ăn
mang theo, nhất là nước và bánh mì. Bố lo săng nhớt xe cộ, còn hai em thì
sửa soạn đủ thứ đồ chơi mang theo. Nửa đêm Thứ Năm, gia đình con mang đồ
ra xe và lên đường đi cắm trại Bình Gỉa 50 Năm. Hai em ngủ trong xe, còn
bố mẹ thay nhau lái xe. Bố nói là gần trưa mai mới đến Atlanta. Con
ngồi đằng sau không ngủ được, vì bình thường con không bao giờ ngủ trong xe;
nhưng sau đó con cũng ngủ quên luôn. Tới gần sáng, con thức dậy, đổi chỗ để mẹ
ngủ một lát với em cho đỡ mệt. Còn bố thì tiếp tục lái xe. Bố đã phải đổ săng 2
lần rồi nhưng cũng chưa tới.
Bây giờ là sáng sớm Thứ Sáu, các em thức dậy nên bố lái xe
đưa cả nhà đi ăn sáng, nghỉ ngơi, và đổ thêm một bình săng nữa trước khi lên
đường. Bố nói còn hơn 3 tiếng nữa mới tới Atlanta. Nhiều bạn Bình
Giả của bố gọi nói chuyện vì nhiều người cũng lái xe nên muốn nói chuyện cho
khỏi ngủ gật. Thấy đường đi xa quá, con chỉ muốn trở về thôi! Tới
gần trưa thì đến thành phố Atlanta. May quá, sắp tới trại rồi. Ai
cũng “ngơ ngác cần câu” ra rồi! Đường lên núi ngoằn ngoèo cong queo nên bố
không dám chạy nhanh. Đường nhỏ đi giữa rừng cây nên sợ quá. Sau khi dọn
đồ vào Lodge ngay trong khu vực cắm trại, tắm rửa xong bố dẫn con vô trại gặp
các chú bác trong Ban Lều Trại. Bố đi lạc đường trở ra phía cầu, bên bờ
sông đẹp quá, nhưng gọi điện thoại nghe các bác nói đó là đường đi ra nên lại
phải vòng lại con đường cong queo để tìm ngõ vào trại. Cái bảng chỉ đường
viết chữ nhỏ quá, lại rất thấp, mà cả bố và con đều cận thị nên không đọc thấy.
Vào gặp các bác một lát rồi phải trở ra vì các bác phải đi
ăn trưa và tiếp tục chở thêm lều vào buổi chiều để chuẩn bị cho Đại Hội.
Về khách sạn, con dẫn các em ra hồ bơi một lát cho mát rồi đi ăn cơm. Lúc
đó chúng con gặp gia đình Bác Sĩ Hùng ở Texas cũng trọ cùng khách sạn. Con
nghe bác sĩ Hùng chào bố là “thầy” và nói là ngày xưa là học trò ở trung tâm
Minor do bố dạy ở trại tỵ nạn Galang. Ăn cơm xong, các bác bạn bố lại gọi
bố đi ăn và gặp nhiều người khác ở Atlanta. Đi hết nhà này tới nhà
kia. Chúng con gặp nhiều người ở nhà bác gì đó lúc nào cũng phải chống gậy, sau
đó đi nhà bác Dzu và gặp bác Tính từ Canada. Bác vui lắm, cứ kể chuyện
ngày xưa của bố và trêu bố nhiều với giọng nói xỉn xỉn. Con quen được con
gái út của bác mới 13 tuổi là Linh, chơi Violin rất giỏi. Gia đình bác
Tính ở nhà bác Dzu vì bác Ngọc “đem con bỏ chợ” (bác Tính nói như vậy).
Lúc ngồi chơi, bác Xuân sơn móng tay cho con. Con cũng gặp một ông Mỹ lấy
cháu của bác Dzu, nói tiếng Việt giống như người Việt Nam vậy đó. Bác cũng cười
nhiều khi nghe bác Tính kể chuyện “joke” bằng tiếng Việt. Bác Xuân nói là
gia đình bác có 4 con trai và em út có nuôi còn rùa nhỏ tý teo rất xinh, và một
anh kế vẽ hình rất đẹp…
Sáng hôm sau, Thứ Bảy, sáng sớm chúng con lại ra hồ bơi
cho mát. Sau đó vào trại, thăm hỏi bà con rồi chuẩn bị đi lễ lúc 4 giờ
chiều… nhưng bị trễ tới hơn 5 giờ mới bắt đầu. Con tưởng đi lễ ở trại sẽ
nhanh hơn ở nhà thờ, nhưng cha cũng giảng trước lễ và sau Phúc Âm như ở nhà,
nhưng con không hiểu nhiều vì chưa quen giọng Bình Giả. Con đã gặp nhiều
cha từ trước hoặc ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo, hoặc tới nhà thăm bố mẹ. Sau
lễ, chúng con được đãi cơm rất ngon. Sau khi ăn xong, bố và bác Tuấn Trình
cầm đàn đi hát dạo xin tiền Bác Ái. Con thấy vui quá, cầm mũ thay cho bố đi theo
bác Tuấn Trình xin tiền giúp Việt Nam. Sau đó giờ sinh hoạt tập thể, hát
hò rất vui… Mãi tới khuya mới về ngủ. Vui nhưng mệt quá chừng chừng.
Sáng sớm Chúa Nhật, 9 giờ sáng lại đi lễ. Ở nhà,
trong kỳ hè, Chúa Nhật chúng con ngủ tới 11 giờ mới dậy, nhưng đi trại Bình Giả
phải dậy sớm như ngày thường. Lễ lâu ơi là lâ!. Ngồi thì tê chân,
đứng thì mỏi, nhưng đâu dám vô phép nằm xuống. Lễ tiến hương và thánh lễ
cũng bình thường, nhưng trước lễ có bác gì đó hát rồi nói rất dài. Trước
giờ lễ, bác Cảnh kêu gọi tất cả trẻ em lên ngồi gần bàn thờ vì đây là thánh lễ
dành cho “con cháu” báo hiếu ông bà cha mẹ, nhưng trong lúc bác này “giảng” về
Bình Giả, trẻ con bỏ ra ngoài hết, chỉ còn em Bột ở lại. Các em khác bỏ ra
ngoài chơi, tới lúc lễ cũng không lên ngồi phía trước nữa, để em Bột đứng một
mình trước mặt các ông bà thấy thương thì thôi. Sau lễ, các cha, các ông
bà, ai ai cũng hỏi “con nhà ai rứa”, làm bố hãnh diện vì em Thomas lắm và hứa sẽ
thưởng cho em sau khi đi nghỉ hè về.
Lễ xong ăn cơm trưa, sinh hoạt từng đoàn hát hò, trò chơi
rồi đấu volley ball. Con cũng tham gia đội thiếu nhi, nhưng thấp quá, chưa
với tới banh đã có người đánh sang phía bên kia rồi. Hôm nay ăn cơm chiều
sớm hơn để kịp ra hội trường xem văn nghệ. Coi mấy em múa đẹp quá.
Kịch vui quá, ai cũng cười. Chú Toàn lên nói tiếng Bình Giả con không hiểu
nhiều nhưng ai cũng cười nghiêng ngả nên con cũng cười theo.
Sáng hôm sau là ngày trại cuối cùng của Đại Hội. Con
giúp các bác bán áo, mũ, quà lưu niệm tới phút chót. Con chạy xuống bếp ăn
một tý rồi lên tập họp để chia tay. Con không ngờ đông người như vậy mà bữa nào
các bác cũng nấu thức ăn ngon quá. Sau khi chụp hình lưu niệm, rồi chia
tay nhưng con không thấy ai ra về, cứ bắt tay, nói chuyện mãi… Mới đi trại mấy
ngày nhưng con cũng học được vài câu nói giống người Bình Giả. Cám ơn các
bác đã tổ chức Đại Hội để con và các em hiểu thêm về quê hương và ông bà với
những chuyện xưa. Nếu 50 năm mới làm một lần nữa, không biết có còn được
đông đủ như thế này hay không. Tới lúc đó, lớp chúng con phải đứng ra sắp
xếp, ông bà chắc không còn, cha mẹ đã về hưu và già yếu, chỉ còn chúng con và
con cháu chúng con tới tham dự! Chuyện đó xin dâng cho Chúa vì tương lai
con cũng “nỏ biết ra răng”.
– Nguyễn Lan Margaret, 15, Virginia (con gái Nguyễn
Duy-An, cháu bà Minh Quy Hậu).
Xin nhấn con chuột vào đây để trở về trang chính Đại Hội Đồng Hương Bình Giả