Gặp Gỡ Gia Đình Ông Vũ Hồng Nhàn
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Bình Giả 50 Năm
Nguyễn Duy-An
Gần 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy (2-7-2005), tôi rời lều trung
ương sau khi họp bàn với một số anh chị em trong Ban Tổ Chức và quyết định sẽ “delay” giờ khai mạc Đại Hội tới 5 giờ, hoặc trễ nhất là 5 giờ 30 vì một số các
cha đang kẹt xe trên xa lộ, và nhiều bà con cũng chưa tới được, kể cả ông trưởng
ban tổ chức Vũ Hồng Nhàn. Vừa mới ra tới “Cổng Làng” tôi thấy chiếc “xe
đưa đón” của ông Đặng Đình Báu vừa tới nơi, chở theo gia đình ông Vũ Hồng Nhàn.
Theo chương trình dự tính, chuyến bay của ông Nhàn sẽ tới phi trường Atlanta vào
khoảng 10 giờ sáng Thứ Bảy, nhưng vì máy bay rời California bị đình trễ nên mãi
tới giờ này ông mới vào đến “Cổng Làng” Bình Giả.
Tôi vội vàng tới chào và dẫn ông vào lều trung ương để
thông qua chương trình chúng tôi đã bàn nhau du di thay đổi và tường thuật cho
ông trưởng ban tổ chức biết sơ qua tình hình ở trại. Tôi theo ông Nhàn trở
ra gặp gia đình ông và nhờ anh em trong ban lều trại dẫn về lều nghỉ ngơi tý
chút vì gia đình ông đã bay từ nửa đêm hôm trước, chắc là chưa ngủ nghỉ được tý
nào. Đã từ lâu lắm rồi tôi không gặp lại ông Nhàn nên trong đầu tôi chỉ nhớ mang
máng ông là một người có dáng dấp thư sinh, miệng lúc nào cũng vui vẻ nói cười,
nhưng nay gặp mặt thấy ông già và ốm đi nhiều. Tôi quên mất một điều là
hình ảnh tôi ghi nhớ về ông Nhàn là lúc tôi lên nhờ ông chụp tấm hình 4×6 để làm
giấy tờ thi vào Tiểu Chủng Viện Xuân Lộc năm 1969. Năm đó tôi là một cậu
bé “thỉnh thoảng còn chạy tắm mưa”, còn người chụp hình cho tôi đã được gọi bằng
ông. Bây giờ tóc tôi đã nửa trắng nửa đen, nếu đem so sánh thì hóa ra ông
Trưởng Ban Tổ chức nhìn vẫn còn trẻ lắm.
Gia đình ông Nhàn có thể “tạm gọi” là phái đoàn miền Nam
California vì con số tham dự chiếm phần đa số của bà con đến từ miền nắng ấm, và
ông cũng là chủ tịch của Hội Đồng Hương Bình Giả miền Nam California. Cùng đi
với ông, tôi đã gặp anh chàng thi sĩ Vũ Gia Hòa, với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ,
người dong dỏng cao, vừa nói vừa cười mím chi. Chắc có lắm o thôn Bình đã
ngây ngất vì mấy vần thơ trữ tình lãng mạn ngâm ra từ đôi môi chúm chím của anh
chàng thi sĩ họ Vũ. Không biết bà xã của anh “nghĩ răng” mà dám để cho anh
đi Đại Hội một mình, tha hồ tự do bay nhảy “rứa hầy”? Nghe nói còn có một người
con trai khác của ông Nhàn tên là Sơn cũng tham dự Đại Hội, nhưng đi chuyến bay
khác nên không có mặt trong “phái đoàn”, và mấy ngày đại hội tôi cũng bận rộn
quá nên không có dịp làm quen. Người đẹp Ngọc Hà cùng đi với chồng tên Trí
nhưng lúc nào cũng “xé lẻ như kẻ single” làm cho bao nhiêu chàng trai xứ Bình
“tưởng lầm” là o còn trong lứa tuổi đôi mươi. Tôi phải công nhận anh Trí là
người hiền nhất trong số thanh niên tham dự Đại Hội Bình Giả, lúc nào cũng chỉ
cười mỉm (thấy thương thì thôi) chứ không dám nói năng chi vì anh là người Bắc,
có lẽ sợ không nói được tiếng choa (chứ không phải như tôi, mang tiếng là người
Bình Giả nhưng lại nói tiếng Bắc, và lúc nào cũng nói nhiều hơn làm!) Vợ
chồng anh Hương và chị Thuỷ có hai cháu gái rất dễ thương, nhất là cháu Hoàng Ly
đã vẽ mặt rất đẹp cho các em thiếu nhi để gây quỹ bác ái. Cháu lớn của anh chị
“lanh” lắm (sorry, quên tên cháu mất rồi!) Tôi nhớ hôm chiều Chúa Nhật,
trước giờ thi đấu thể thao, tôi đang đứng “trạu chuyện” với một số bạn bè cùng
trang lứa dưới gốc cây phía sau lều trung ương, có một cô bé bước tới, ngó hết
người này sang người khác, cuối cùng lật bảng tên của tôi xem rồi mới nói là
muốn giao lại “thùng tiền bác ái” do cô em Hoàng Ly và bạn Uy Nguyễn xin được
trong lúc vẽ chân dung và vẽ mặt “gây quỹ Bác Ái”. Tôi vẫn mang tiếng “đẹp trai
không bằng chai mặt”, thích o mô là cứ nhìn, cứ hỏi chuyện làm quen chứ không e
lệ như anh chàng Trí rể ông Nhàn, bây giờ gặp cháu ngoại ông Nhàn là con gái mà
“thoải mái ra ri” nên cũng đem lòng “ngưỡng mộ”. Anh Hương và chị Thuỷ có
lẽ sắp sửa “nhoọc” rồi hỉ – hai cháu lớn, đứa thì hoạt bát nhanh nhẹn, đứa thì
vẽ đẹp, và cả hai cùng “múa đôi” với dì Hà trong đêm văn nghệ trông có vẻ chuyên
nghiệp như đoàn múa của trung tâm Asia vậy đó. Nói đến Văn Nghệ thì không
thể bỏ qua tiết mục thi Hoa Hậu xuất sắc của phái đoàn California, mặc dầu cũng
có “thí sinh nước ngoài” tham gia nhờ tài khéo nói của nhà thơ họ Vũ, đặc biệt
nhất là hoa hậu Đặng Lan đến từ thành phố cờ bạc Atlantic City, tiểu bang New
Jersey.
Điều tôi cảm phục ông Nhàn nhiều nhất không phải là việc
ông đứng ra đảm nhận chức trưởng ban tổ chức Đại Hội, mà là tính điềm đạm, chịu
đựng và sắp xếp công việc đâu ra đó, cũng như tài thuyết phục và giàn hòa mọi
người khi có sự hiểu lầm hay bất đồng ý kiến. Có lẽ ông đã xuống mất mấy
ký trong thời gian làm việc với anh chị em trong ban tổ chức đang ở lứa tuổi
“xồn xồn” chúng tôi. Đám “trẻ” quay ông như chong chóng, hết đổi đề tài
lại thay người phụ trách… Khi nào có chuyện chi trục trặc hay gặp “món nào khó
nuốt”, quân nớ lại giao cho ông trưởng ban lo dùm, kể cả việc gọi điện thoại năn
nỉ hết người này tới người khác. Chúng con xin thành thật cám ơn và xin
ông tha thứ cho “cái đám quân hồi vô lịnh ni nha”; ông đã hy sinh vì Quê Hương
Yêu Dấu Bình Giả nên đâu có thèm chấp nhất “quân ni”, phải không ông Trưởng Ban
Tổ Chức?
Theo đúng chương trình, ông Vũ Hồng Nhàn sẽ nói lời đúc
kết và bế mạc Đại Hội, nhưng “cái quân ni” ham chơi quá, cứ kéo nhì nhằng mãi
nên ông phải rời trại trưóc giờ tập họp để bế mạc Đại Hội kẻo lại trễ chuyến
bay, sợ lúc trở về không biết có vô nhà được nữa hay không (!) Bà Nhàn
không thể cùng ông đi Đại Hội được vì còn phải lo “chăn một đàn cháu” gồm con
anh Tuấn, 2 con còn bé của vợ chồng anh chị Hương – Thuỷ, hai con của vợ chồng
Trí – Hà… Ông và các con giao cháu cho bà để tha hồ rong chơi thoải mái với bà
con ta trong mấy ngày Đại Hội. Xin hoan hô Bà Trưởng Ban Tổ Chức một cái
thật to hầy.
Nguyễn Duy-An