Nhà tôi lúc trước ở giáo xứ Hải Sơn, trên Quốc lộ 51. Một bên là rừng núi bên kia là sông lớn chảy ra biển Vũng Tàu. Bố tôi là thợ rừng khỏa mạnh vui tính hiền hậu. Hàng ngày bố lên rừng đốn củi đốt than. Mẹ tôi đi bán những bao than do bố làm để kiếm tiền lo cho cả nhà. Những ngày ấy nhà tôi đầy ấp tiếng cười, mỗi buổi chiều người thợ rừng về nhà xum vầy bên mâm cơm nóng. Vợ chồng con cái có nhiều chuyện kể cho nhau nghe, bố thường nói: Nhà mình có phúc lớn sinh được quí tử, tứ quý của bố là Hùng – Cường – Trung – Dũng , sau này các con lớn lên sẽ là tám cánh tay của bố. Vậy mà bây giờ bố chỉ có hai tay, bố phải cố gắng làm việc để lo cho các con.
Niềm vui chưa được bao lâu thì tai ương ập xuống, cả nhà tôi như từ Thiên Đàng rơi xuống Địa Ngục, không kịp trở tay cũng như không có cách nào để ứng phó. Ngày định mệnh đó mẹ đi bán than cùng với máy người quen trong xóm, thuê chung một chiếc xe tải nhỏ, mẹ đã ra đi không trở về từ ngày đó. Bố đã dò hỏi tìm kiếm khắp nơi, tôi ở nhà tay ôm ba đứa em nhỏ dại, đứa nhỏ nhất chưa đủ hai tuổi. Tôi muốn khóc mà không khóc được phải lo dỗ dành các em, Một ngày không có mẹ, rồi hai ngày ba ngày trôi qua, cả nhà tôi u ám như có đám tang, nhưng tệ hơn là không có hình ảnh người thân để nhìn. Mỗi lần bố về chưa tìm được mẹ, nhìn bố tàn tạ rã rời như người sắp chế, tôi đau lòng không dám hỏi bố. Đã một tuần rồi mà bố không biết tìm mẹ ở đâu. Bố gặp lại người lái chiếc xe hôm đó và những người đi cùng. Họ kể cho bố biết hành trình hôm đó: Vì nghe tin có Quản lý thị trường đón bắt hàng lậu, chỉ cần vài ký lương thực rời khỏi địa phương là bị bắt. Mọi người đồng ý đi tắt vào một khúc đường vắng, nào ngờ “Tránh mặt voi – đụng phải cọp”. Chúng tôi gặp một tốp thanh niên đứng đường, cứ tưởng chúng đi nhờ chứ có ngờ đâu chúng có hung khí, cướp của lại cướp cả xe. Chị ngồi phía trước nên bị chúng đánh dằn mặt, chúng tôi hốt hoảng nhảy khỏi xe bỏ chạy vào rừng, nhịn đói nhịn khát cả ngày mới tìm được đường ra, chúng tôi đi dọc theo đường để tìm nhau và tìm người giúp, nhưng vẫn thiếu hai người là vợ bác Lâm và vợ anh.
Đó là thời điểm cực khó của năm 1978. Ai cũng biết sau chiến tranh là hòa bình, mọi người vui mừng vì không còn nghe tiếng bom đạn, nhưng sau chiến tranh gian khổ còn nhiều vì nhà cửa sập đổ, ruộng vườn tan hoang. Nhiều người phải làm lại từ hai bàn tay trắng. “Tiền rừng – bạc biển” không dễ gì kiếm được. Người nông dân mất mùa vì nắng hạn, lúa chưa đến ngày gặt đã chết khô cây, vậy mà nhà nước lại thắt chặc kinh tế, quản lý thị trường ở khắp nơi, người sản xuất người buôn bán đều bất lợi. Bố phải tạm gác lại chuyện đi tìm mẹ để lo cho an hem tôi, bố đem thùng đồ nghề ra gốc cây phượng bên lề đường để “bơm xe – vá xe” và cũng để hỏi thăm tin tức của mẹ, nhưng ế ẩm lắm. Kiếm cho ra đồng tiền cơm gạo thật đỏ mày cay mắt, bố lại đổi nghề đi bán kem, anh em tôi bữa no bữa đói. Thường ngày tôi ra gốc cây phượng chơi để chờ bố, đồng thời mang theo thùng đồ nghề của bố để vá xa và bơm xe cho người qua lại, được nhiều thì để dành cho bố còn ít thì đủ mua bánh cho em.
Những ngày không có mẹ tôi vất vã và thương bố nhiều hơn, cũng may bên cạnh nhà tôi là nhà cô Lụa, cô sống một mình nên thường sang nhà tôi chơi. Khi mẹ ở nhà hay mẹ đi vắng cô vẫn sang, cô thích đùa giỡn với anh anh em tôi như những người bạn. Cô dạy tôi nấu ăn, cô phụ tôi giặt đồ, cô giúp tôi chăm sóc các em, đứa em nhỏ của tôi lại thích nghe cô hát ru nó mới ngủ. Ngày nào cô sang nhà chơi thì ngày đó nhà tôi có một bữa ăn tươm tất mà nhà tôi cũng bớt cô quạnh. Hôm nào cô không sang thì cả nhà tối lại hỏi nhau: Hay cô bệnh rồi ? Cô đi đâu chứ ? Cô lụa cũng có chồng nhưng chưa có con, chồng cô đã bỏ đi theo người đàn bà khác, cô sống đơn thân với máy sào ruộng và nuôi thêm heo gà. Khi cần cô cũng nhờ bố giúp cày cấp đám ruộng, có lúc cả nhà tôi giúp cô đuổi bắt con heo xổng chuồng. Những ngày lễ cô làm thịt gà nấu rồi lại bưng sang nhà tôi để ăn chung cho vui, những ngày như thế anh em tôi vui lắm, lại nhớ tới mẹ trong mâm cơm, chỗ mẹ ngồi vẫn để trống, đứa nào ăn chậm mẹ sẽ gắp thức ăn để dành, nếu mẹ còn ở nhà thì vui biết mấy.
Cô lụa hiền lành siêng năng lại duyên dáng, cô có tiếng nói dịu dàng êm ái lại hát hay. Nói chung là cô đẹp người tốt bụng, thế mà lại bị chồng bỏ không hiểu vì lý do gì ?
Năm năm trôi qua vẫn chưa có tin về mẹ, nếu thật sự mẹ chết thì ai lo mộ phần cho mẹ ? Vì hy vọng mẹ sẽ về nên bố không làm bàn thờ cho mẹ. Cuộc sống bố con tôi tạm ổn nhờ liều thuốc thời gian. Hàng ngày bố đi bán kem, tôi ra gốc cây phượng với thùng đồ nghề của bố công việc đơn giản “Bơm xe – vá xe”. Một buổi chiều vắng khác tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây ngủ, đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi bàn tay của ai đó, mở mắt ra thì người đàn ông ăn mặc lịch sự, trước mặt toi là chiếc xe máy. Tôi từ chối vì không biết sửa nhưng ông ôn tồn nói: con cho chú mượn đồ nghề chú tự sửa. Trong lúc sửa xe ông hỏi thăm gia cảnh của tôi, còn tôi thì nhìn chăm chú vào đôi tay điêu luyện của ông, tôi chú ý những động tác tháo gỡ từng bộ phận trên xe, lau chùi xong ông lại ráp chúng lại. Ông lau tay rồi nói: Xong rồi. Khi xe nổ máy ông trao cho tôi một ít tiền nhưng tôi không nhận vì không có công. Ông nói: chú biết ơn con vì cho chú mượn đồ nghề, con nhận cho chú vui. Trước khi đi ông cho tôi một cơ hội: Nếu con biết sửa xe máy con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để giúp bố. Xe đạp đi gần không có xe người ta đi bộ, còn xe máy đi được đường xa nếu xe hư phải dặt bộ thì phiền lắm, nên thợ sửa xe rất cần. Nếu con thích học chú sẽ dạy con, nhà chú ở Long Khánh có tiệm sửa xe. Theo chú đi làm con sẽ có lương học việc, khi con biết nghề chú sẽ trả cho con đúng mức lương thợ. Con về xin phép bố thứ bảy chú sẽ lên nhà con đón bố con xuống nhà chú.
Lần đầu tôi gặp người tử tế, tôi nhớ như in lời ông nói kể lại cho bố nghe. Bố phân vân chưa dám tin vào người lạ, đã mất mẹ ròi nếu mất cả con thì bố biết làm sao? Nhưng cơ hội để tiến thân thì hiếm có, đời người chỉ có một. “Phúc bất trùng lai – Họa vô đơn chí” Bố con tôi cầu xin chúa soi sáng để biết lựa chọn.
Ngày thứ bảy bố không đi bán ở nhà chuẩn bị trà nước để đón khách. Tôi ra gốc cây phượng chờ. Ông cũng đúng hẹn ông chở tôi về nhà gặp bố. Sau buổi trò chuyện, bố đã bị cuốn hút bởi đề tài hướng nghiệp của ông: Đã qua rồi cái thời cha ông của mình, làm thân trâu ngựa, con cháu bây giờ phải biết vận động trí ốc để điều khiển máy móc thay cho sức người.
Cuối cùng ông chở bố con tôi sang nhà ông. Lần đầu xa nhà, mấy đêm liên tôi khó ngủ vì nhớ các em. Nhưng thương bố tôi phải đi làm, năm đó tôi vừa đúng mười lăm tuổi.
Cuộc đời tôi thay đổi sau năm năm, tôi đã có thêm gia đình mới, nhà chú chỉ có ba thành viên thêm tôi là bốn, con gái chú bằng tuổi tôi đang học làm tóc và trang điểm. Lúc rãnh không làm việc hai đứa hay trò chuyện về gia đình về lớp học. Thời gian đủ để hai đứa thương nhau, cô chú biết nhưng không phản đói mà như có vẻ đang vun vén cho tìm cảm của tôi. Chú giao hết công việc ở tiệm sửa xe cho tôi, để chú có thời gian chăm sóc cho người vợ bị biệt hai chân sau một tai nạn.
Tình duyên của tôi được bố đồng ý đám cưới đơn giản, tôi ở nhà vợ do công việc và hoàn cảnh. Vợ chồng tôi có thêm một tiệm uốn tốc sát bên tiệm sửa xe. Hàng tháng tôi về thăm bố đem cho bố phần tiền lương của mình và không quen mua thêm quà về cho cô Lụa. Khi có vợ rồi toi mới cảm nhận được sự cô đơn của bố, những lúc buồn vui bố biết tâm sự với ai? Đúng là cô Lụa có đủ điều kiện để làm bạn với bố nhưng chỉ là bạn thôi sao? Không thoát khỏi miệng đời di nghị. Ba thằng em tôi ngoài giờ học thì chúng đi chơi, vẫn vô tư chưa giúp được gì cho bố.
Tôi tranh thủ những ngày vắng khách giao công việc cho thợ phụ để về thăm bố, rồi sang bàn chuyện với cô Lụa. Tôi hối thúc hai người sơm nối kết để tự do lo cho nhau, tôi mong ước có người lo cho bố lúc tuổi già.
Bố đã hy sinh quá nhiều cho anh em tôi, là anh cả tôi không thể lặng thinh nhìn bố sống quãng đời còn lại trong cô đơn giữa bầy con vô trách nhiệm.
Điều toi lo nhất là cả hai người đều mắc ngăn trở vì luật hôn nhân vì phép đạo. Nhưng gần hai mươi năm chờ đợi của bố và cô đủ để bôi xóa những ký ức ngày xưa. Tôi tìm các bác các chú để hỏi cách tháo gỡ vướng mắc. Trong thời gian tôi đi tìm hiểu, tình cơ lại biết thêm chuyện nhà cô Lụa. Thị ra cô bị chồng bỏ sau bốn năm cưới vì muộn con. Người chồng nhẫn tâm bỏ vợ đi theo người khác, một năm sau họ sinh “Quí tử” nhưng nghe đâu đó là đứa con ngoài luồng của vợ sau.
Thế là vợ chồng họ lục đục, đứa con càng lớn càng ngỗ nghịch. “Phá gia chi tử” này đã nhanh chóng phá nát cái gai đình họ miws gây dựng. Chồng cô đã trở về sau những năm dài lầm đường lạc lối nhưng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào mà không dám bước vào trong. Rồi sau đó ông bỏ đi biệt tích. Tôi giữ kín chuyện này không nói cho ai biết để bố yên tâm lấy vợ.
Sự cố gắng của tôi có kết quả, mùa xuân năm đó, được sự đồng ý của bố và sự hỗ trợ của các bác các chú, tôi tổ chức một tiệc cưới linh đình cho bố – cô Lụa và đứa em kế của toi với cô bạn cùng xóm. Sau đám cuối cô Lụa sang nhà tôi, vợ chồng thằng Cường sang nhà cô Lụa để thay cô quản nhà bên đó. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy bộ mẹ chăm sóc những đứa cháu nội, tôi cảm thấy như đang có một niềm vui bất tận đang dào dạt trong lòng tôi. Thành quả này của bố mẹ xứng đáng được hưởng. Ước nguyện của bố là nhìn thấy các con thành đạt, các cháu vui khỏe. Thành ngữ có câu! Sau cơn mưa – trời lại sáng. Không biết cố gắng, nãn lòng buông xuôi là thất bại. Đối với tôi: Hạnh phúc của bố chính là hạnh phúc của con.
Bình Trung, 20 – 08 – 2017
Thành Tín
(Nguyễn Thị Thành)