Tâm Tình Gởi Đại Gia Đình
Ông Bà Đinh Quang Hân (Đình Quang)
Nguyễn Duy-An
Gần 6 giờ chiều Thứ Năm
(1-7-2005), tôi lái xe chở vợ con đi theo anh Đặng Công Nam (Ban Liên Lạc & Tài
Chánh) tìm đường tới thăm ông bà Đinh Quang Hân (Đình Quang). Tôi chưa bao
giờ gặp mặt hai bác, mặc dầu bác gái hồi ở Bình Giả cũng quen biết với mẹ tôi
khá thân.
Vừa đậu xe bên đường, tôi đã
nhìn thấy hơn hai chục người đang nhốn nháo trên sân cỏ nhà bác Hân và căn nhà
bên cạnh; về sau có người bảo tôi đó là nhà của anh Đinh Văn An (con rể bác Hân).
Lúc vào tới nơi tôi mới biết anh em bà con ta đang vẽ khẩu hiệu và làm bàn thờ
chuẩn bị cho nghi thức tưởng nhớ Tiền Nhân trong dịp Đại Hội. Đứng trước
sân còn có cha Miên, cha Sơn, cha Xuyên, cha Huy và Thầy Sáu Hùng… Rất
nhiều người tôi chưa bao giờ gặp mặt. May quá, trong số người hiện diện có
ông Lê Quang Nho (Quan Lãng, Làng Ba) là sui gia với ông bà Hân, nên ông Nho đã
dẫn gia đình tôi tới gần một người đang đứng chống gậy giới thiệu: “Đây là anh
Duy-An và gia đình”. Không chờ cho ông sui phải giới thiệu thêm, bác Hân
đã nói lớn: “Tôi là Đình Quang”. Tôi vẫn mang trong đầu một hình ảnh khác
hẳn về bác Hân. Tôi không ngờ bác ốm yếu bệnh tật mà vẫn bỏ công sức rất
nhiều để viết bài cho trang web, giúp đỡ ý kiến và hướng dẫn đám “trẻ” chúng
tôi. Sau khi dẫn vợ con đi một vòng chào thăm các cha, các thầy và mọi
người đang có mặt, tôi đi vào garage chào thăm bác gái và nhiều người khác đang
bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả trăm người. Về sau chị Hằng (không biết là
Hằng nào vì con gái bác ai cũng tên Hằng cả) nói cho vợ tôi biết là cả tuần rồi,
ngày nào trong nhà cũng có mấy chục người khách từ khắp nơi về thăm và tham dự
đại hội. Nguyên con cháu trong nhà cũng đã đông lắm rồi, bây giờ còn thêm
bà con các nơi đến nên ngày nào cũng vui như HỘI.
Lúc tôi trở lại, nghe bác Hân
đang hỏi vợ tôi: “Chị Dung viết bài lấy bút hiệu là gì?” Tôi biết nhà tôi
ngại ngùng lắm, nhưng vì lòng kính trọng, nàng đã không dám dấu diếm, nên ngập
ngừng nhỏ nhẹ: “Con là Nguyễn Áo Trắng, nhưng ông đừng cho ai biết nhé”.
Bác chỉ cười cười, nhưng khi một trong những người con gái của bác tới gần, bác
giới thiệu ngay: “Đây là cô Dung, vợ anh Duy-An. Nguyễn Áo Trắng đó”.
Thế là “bể mánh” vì các anh, các chị chung quanh đều biết cả. Nhưng cũng nhờ đó,
vợ tôi không còn cảm thấy lạc lõng giữa rừng người Bình Giả nữa. Các chị
con và dâu trong đại gia đình Bác Hân, và các chị khác trong ban Ẩm Thực đã
giang tay đón nhận người dâu Bình Giả nhập đoàn như một người bạn thân tình lâu
năm, cùng nhau phục vụ công việc bếp núc trong mấy ngày Đại Hội.
Nói tới Ban Ẩm Thực, tôi phải
mở một dấu ngoặc nơi đây để “tuyên dương” tinh thần phục vụ của các bà, các chị
đã tận tuỵ hy sinh cho chúng tôi có “thực mới vực được đạo” như lời phát biểu
của cha Xuyên trước khi trao quà lưu niệm cho quý bà, quý cô trong giờ sinh hoạt
trước khi bế mạc Đại Hội. Một cha khác cũng nói: “Đành rằng ai cũng muốn
làm Maria để được ngồi gần chân Chúa, nhưng nếu không có Matta thì chúa cũng đói
meo!”
Xin một lần nữa cám ơn quý bà, quý chị trong Ban Ẩm Thực. Bà con ta đi cắm
trại mà ăn sang như đám cưới ở nhà hàng. Ban Ẩm Thực của bà con Bình Giả
tuyệt vời quá. Tôi không nhớ hết tên, chỉ xin ghi lại một vài người như bà
Hào, các chị Hằng, chị Xuân Dzu, chị Xuân Hùng…
Mặc dầu đau yếu, tôi để ý thấy
ông bà Hân không bỏ qua một giờ sinh hoạt chung nào trong suốt mấy ngày Đại Hội,
từ lúc khai mạc cho tới giờ chia tay. Hình ảnh một cụ già ngồi trên ghế nhỏ,
chiếc gậy luôn luôn để kế bên, và phía sau lúc nào bác gái cũng “tay xách nách
mang” nào nước, nào thuốc để giúp ông thêm nghị lực tham gia với mọi người hầu
làm gương cho con cháu. Nhìn hình ảnh ông bà lúc nào cũng bên nhau, lúc đi bộ
thì một tay bà dìu ông, “cùng đồng hành” đi tới những địa điểm sinh hoạt khác
hoặc trở về “lều”… đã để lại một ấn tượng rất sâu xa trong lòng các bạn trẻ.
Bốn năm thanh niên đứng cạnh tôi, khi nhìn thấy hình ảnh thân thương đó, đã nói
lớn với mọi người: “Ông bà Hân già rồi mà khi mô cũng tình tứ quá hỉ”. Một
điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là trước bữa ăn trưa ngày Chúa Nhật, tôi đi “vô bếp” để gọi con gái lên phụ giúp bán quà lưu niệm, tôi trông thấy bà
Hân đang giúp các cô nêm nếm món “giả cầy” và nồi canh chua. Tôi cứ tưởng chỉ có con
gái, con dâu, và các cháu nằm trong Ban Ẩm Thực; nhưng chính bà cũng góp tay
phục vụ mọi người rất nhiệt tình trong bếp.
Hầu như các ban ngành nào do bà
con Atlanta phụ trách cũng có mặt các con, dâu, rể hay cháu ông bà Hân. Từ ban tổ
chức tới việc tiếp đón, trang trí, lều trại, ẩm thực, điều hoạt chương trình,
thể thao, văn nghệ… Đúng là một Đại Gia Đình của Bình Giả. Nếu viết về
bác Đình Quang và những đóng góp của mọi người trong Đại Gia Đình của bác cho
Đại Hội thì không biết tôi phải viết tới bao giờ mới hết. Tôi chỉ muốn ghi lại
nơi đây vài dòng đơn sơ như một “lời tri ân” chân thành nhân dịp bác mừng lễ
“thượng thọ” vào ngày 5 tháng 7, 2005, và cũng là một lời “tạ lỗi” vì tôi đã
phải vội vã lên đường nên không thể hiện diện. Tôi cũng không quên món quà “vô
giá” bác đã tặng vợ chồng tôi, đó là tập thơ Tiếng Chim gần 500 trang với lời để
tặng “Duy An & Xuân-Dung với tâm tình quý mến” – Một tập thơ chỉ “in 500 cuốn
lưu hành trong nội bộ Gia Đình và Thân Tộc”. Tôi đã được nhận vào hàng
“thân tộc” của Đại Gia Đình bác Đinh Quang Hân.
Kính chúc bác Đình Quang và đại
gia đình luôn luôn được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria, đặc biệt
trong ngày trọng đại chúc “THỌ” của bác.
Kính,
Nguyễn Duy-An và
Gia Đình
Xin nhấn con chuột vào đây để trở về trang chính Đại Hội Đồng Hương Bình Giả