Cáo phó

Chính Lúc Chết Đi Là Khi Vui Sống Muôn Đời

Chính Lúc Chết Đi Là Khi Vui Sống Muôn Đời

“Tôi không viết nhật ký, vì thế để nói về cuộc đời mình, tôi phải nhớ lại từ đầu. Đây là một dịp tốt để nhớ lại cuộc đời cá nhân tôi, đặt mình trước mặt Chúa, đưa con người mình ra trình diện trước Đấng là Chủ tôi. Ước mong khi viết lại như thế, tôi thấy lại chính mình, thấy lại những hồng ân Chúa đã ban để từ đó tôi tiếp tục dâng lên Người tâm tình tri ân cảm tạ. Tôi cũng xin những ai dám hy sinh thời gian đọc những dòng chữ này, cũng cùng tôi nhận ra Đấng luôn nâng đỡ tôi, bảo vệ tôi và quan phòng gìn giữ tôi suốt cả cuộc đời. Hãy hiệp ý với tôi mà cám đội ơn Chúa.

Quả thật, tôi không thể hiểu được tại sao tôi vẫn còn sống đến hôm nay, nếu không có sự can thiệp của Chúa, một sự can thiệp trực tiếp và rất hiển nhiên. Nối kết mọi biến cố quan trọng trong đời lại, tôi còn xác tín hơn nữa sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa bên cạnh tôi. Không thể nói là may rủi. Không thể nói là may mắn trùng lặp. Tôi xin lặp lại cách mạnh mẽ: Không thể có sự trùng hợp liên tục cả thời gian dài sáu mươi năm cuộc đời. Chỉ có Chúa là Đấng tốt lành, mọi sự tốt lành đều đến từ Chúa. Bao điều tốt lành tôi đã nhận và đã được hưởng, không một tác giả nào khác có thể cho tôi được như thế.

Tôi xin bắt đầu kể.”

Xin mượn những giòng tâm sự trên đây của cha Phaolô được viết trong hồi ký “NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH” của Cha, để rồi “hiệp thông” với Ngài, chúng tôi (là con cháu) xin được “viết tiếp” những “giờ khắc cuối cùng” của Cha Phaolô mà mình còn thấy được bằng con mắt tự nhiên để rồi qua cái nhìn siêu nhiên cùng với Cha mà: “Tôi cũng xin những ai dám hy sinh thời gian đọc những dòng chữ này, cũng cùng tôi nhận ra Đấng luôn nâng đỡ tôi, bảo vệ tôi và quan phòng gìn giữ tôi suốt cả cuộc đời. Hãy hiệp ý với tôi mà cám đội ơn Chúa”.

Lúc 21g00, đêm 07/11/2010 sau khi nhận được tin Cha Phaolô “bất ngờ” về với Chúa. Gia đình, con cháu, dân làng … bàng hoàng sửng sốt: tại sao? tại sao?… Việc gì phải đến đã đến, trong sự đau đớn tiếc thương Cha và cậy trông phó thác trong Chúa, chúng tôi đã “hội ý khẩn cấp” để về Nhà Dòng. Cùng một lúc phải lo cho sức khỏe Bà Cố (95 tuổi) và các chị em của ngài được an toàn vì bị “sét đánh ngang tai”.

6g50, sáng 8/11 sau khi chuẩn bị tâm lý cho bà cố, cha Phùng đã xúc động nghẹn ngào cho bà biết: “ Mẹ ơi! Anh Hoa … đã … chết rồi, bây giờ chúng con lên nhà dòng để lo cho Anh…”!!! lập tức “Cây Cổ Thụ” của gia đình đã oằn sập xuống, nước mắt tuôn trào ….!!! đứt ruột tình mẹ thương con. . .

Đúng 7g00, chúng tôi lên đường trực chỉ nhà dòng Phanxicô tại Đakao Sài gòn, ngồi trong xe với nhau mà ai nấy cứ “im lặng” lòng bồi hồi, xao xuyến, nhớ thương . . .

Được các cha, các thầy ân cần tiếp đón hướng dẫn, chúng tôi nhận phòng nghỉ ngơi chốc lát rồi rủ nhau ra cổng để đón Cậu Hoa từ bệnh viện trở về . . . thời gian cứ nặng nề trôi qua, chúng tôi tranh thủ chạy lên chỗ Cha đã bị té, những vũng máu của Cha còn xót lại làm chúng tôi đau như xé lòng !!! anh Hiền có nhặt được cỗ tràng hạt mà cậu mình vẫn thường sử dụng tại hiện trường.

11g45, thi hài của cha đã về. Các tu sỹ OFM nhanh chóng cùng nhau đem người anh em của mình vào phòng riêng để thay y phục và để đem Cha ra phòng tẩm liệm, nơi đã được chuẩn bị thật chu đáo. Là người nhà duy nhất được tận mắt chứng kiến thân thể bầm dập, rách nát của cậu mình, tôi đã phải rung lên nhiều lần để ghi lại những hình ảnh quý báu này. Nhờ bàn tay khéo léo của những ngươì anh em trong dòng và Quyên (cháu Cha Phaolô) đang công tác tại viện tim thành phố, được mời vào để lo về chuyên môn cho Cha. 12g15 thi hài của ngài đã được đem ra phòng tẩm liệm . . . đang lúc này rất nhiều người đang nóng lòng được nhìn lại người cha khả ái và đức độ của mình.

Sau khi anh em tu sỹ và thân tộc lại chào cha lần cuối, nghi thức tẩm liệm được bắt đầu. Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên từng khuôn mặt. Những lời nguyện tha thiết nghẹn ngào tiếp tục được dâng lên. Cha Phaolô nằm đó, khuôn mặt như nữa cười, nữa khóc đúng như cái tính “tiếu lâm mà thánh thiện” mà ai cũng cảm nghiệm được khi tiếp xúc với ngài. 12g35 “Khuôn Mặt Đáng Yêu” ấy đã “được khép lại” để rồi mãi mãi “mở ra” trong tâm trí mỗi người.

12g55, Thánh lễ đầu tiên cầu cho linh hồn Cha Phaolô tại nhà dòng do bào đệ của ngài là Cha F.X Đinh Huỳnh Phùng chủ sự cùng với anh em, con cháu v..v.. Thi hài Cha Phaolô được quàn tại Nhà Hài Cốt của Giáo xứ Đakao. Gian phòng rất sạch đẹp để mọi người được thuận tiện lúc kính viếng cũng như thánh lễ an táng vào lúc 7g00 sáng thứ tư ngày 10/11/2010 theo thông báo của Dòng Phanxicô Việt Nam, sau đó sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa và “Tro Cốt” sẽ được cất gĩư tại Tu viện Phanxicô ở Thủ Đức.

Tại gia đình, bà con-dân-làng giáo xứ cũng đã liên tục đến an ủi chia sẻ với Bà Cố và gia đình. Giúp nhau chuẩn bị cho những giờ kinh nguyện tại gia và cho những công việc liên quan cho Cha Phaolô.

Xin gửi đến mọi người những hình ảnh cuối cùng của Cha Phaolô và về Cha Phaolô. Dám xin mọi người cùng với nguyện vọng của Nhà Dòng, của Cha và gia đình là: Tất cả đều là hồng ân của Chúa, hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân. Như câu tâm niệm đời linh mục của Cha Phaolô là: “Vì đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21)

Xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài và cho chính mỗi người chúng ta.

Mong ngày gặp lại nhau!

 

Jos. Nguyễn Xuân Lam.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời