Bài Vở Cũ Tùy Bút Văn Nghệ

LoituThuatCuaNickVuJicic Thanh HuongSuuTam



Lời Tự Thuật của Nick VuJicic

Lời Tự Thuật Của Nick VuJicic

Thanh & Hương sưu tầm

BBT: Trong Tuần Thánh này, xin chuyển tới bà con đồng hương Bình Giả và đặc biệt những người khuyết tật, những người đang gặp những
hoàn cảnh khó khăn, đau khổ một mẫu gương nhân chứng về Tình Yêu của Thiên Chúa. Ước mong mỗi người nhận ra được chương trình yêu
thương của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
TM BBT
Đinh văn Khang

My name is Nick Vujicic and I give God the Glory for how He has used my testimony to touch thousands of hearts around the world! I was born without limbs and doctors have no medical explanation for this birth “defect”. As you can imagine, I was faced with many challenges and obstacles. “Consider it pure joy, my Brothers, whenever you face trials of many kinds.”

Tôi tên là Nick Vujicic, Thiên Chúa đã dùng tôi như một bằng chứng để làm sáng danh Ngài và đã làm lay động hàng ngàn trái tim trên toàn thế giới. Tôi sinh ra không có các chi thể và các bác sĩ đã không có lời giải thích y khoa nào cho sự dị tật bẩm sinh này. Các bạn có thề tưởng tượng là tôi đã phải đương đầu với biết bao nhiêu thử thách và trở ngại như thế nào không? “Anh Em thân mến, bất cứ khi nào gặp thử thách anh em hãy cứ xem đó là niềm vui.”

To count our hurt, pain and struggle as nothing but pure joy? As my parents were Christians, and my Dad even a Pastor of our church, they knew that verse very well. However, on the morning of the 4th of December 1982 in Melbourne (Australia), the last two words on the minds of my parents was “Praise God!” Their firstborn son had been born without limbs! There were no warnings or time to prepare themselves for it. The doctors were shocked and had no answers at all! There is still no medical reason why this had happened and Nick now has a Brother and Sister who were born just like any other baby.

The whole church mourned over my birth and my parents were absolutely devastated. Everyone asked, “if God is a God of Love, then why would God let something this bad happen to not just anyone, but dedicated Christians?” My Dad thought I wouldn’t survive for very long, but tests proved that I was a healthy baby boy just with a few limbs missing.

Understandably, my parents had strong concern and evident fears of what kind of life I’d be able to lead. God provided them strength, wisdom and courage through those early years and soon after that I was old enough to go to school.

The law in Australia didn’t allow me to be integrated into a main-stream school because of my physical disability. God did miracles and gave my Mom the strength to fight for the law to be changed. I was one of the first disabled students to be integrated into a main-stream school.

I liked going to school, and just try to live life like everyone else, but it was in my early years of school where I encountered uncomfortable times of feeling rejected, weird and bullied because of my physical difference. It was very hard for me to get used to, but with the support of my parents, I started to develop attitudes and values which helped me overcome these challenging times. I knew that I was different but on the inside I was just like everyone else. There were many times when I felt so low that I wouldn’t go to school just so I didn’t have to face all the negative attention. I was encouraged by my parents to ignore them and to try start making friends by just talking with some kids. Soon the students realized that I was just like them, and starting there God kept on blessing me with new friends.

There were times when I felt depressed and angry because I couldn’t change the way I was, or blame anyone for that matter. I went to Sunday School and learnt that God loves us all and that He cares for you. I understood that love to a point as a child, but I didn’t understand that if God loved me why did He make me like this? Is it because I did something wrong? I thought I must have because out of all the kids at school, I’m the only weird one. I felt like I was a burden to those around me and the sooner I go, the better it’d be for everyone. I wanted to end my pain and end my life at a young age, but I am thankful once again, for my parents and family who were always there to comfort me and give me strength.

Due to my emotional struggles I had experienced with bullying, self esteem and loneliness, God has implanted a passion of sharing my story and experiences to help others cope with whatever challenge they have in their life and let God turn it into a blessing. To encourage and inspire others to live to their fullest potential and not let anything get in the way of accomplishing their hopes and dreams.

One of the first lessons that I have learnt was not to take things for granted.

“And we know that in all things, God works for the best for those who love Him.”That verse spoke to my heart and convicted me to the point where that I know that there is no such thing as luck, chance or coincidence that these “bad” things happen in our life.

Hãy xem những tổn thương, nỗi đau, và trở ngại của chúng ta là niềm vui! Vì cha mẹ tôi là những người theo đạo Tin Lành, và cha tôi là một Mục sư, họ hiểu câu Kinh Thánh đó rất rõ. Tuy nhiên, vào một buổi sáng ngày 04/12/1982 tại Melbourne, một thành phố ở Úc, hai từ cuối cùng trong đầu của cha mẹ tôi là “Lạy Chúa”. Con trai đầu lòng của họ được sinh ra không có chân tay! Không có bất cứ sự cảnh báo nào trước hoặc thời gian cho họ để chuẩn bị cho điều đó. Các bác sĩ rất kinh ngạc và hoàn toàn không lý giải được. Cũng không có lý giải nào về y khoa vì sao lại có hiện tượng này và hiện nay Nick đã có một em trai và một em gái hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác.

Toàn thể dân chúng trong nhà thờ đều thương tiếc cho sự ra đời của tôi và cha mẹ tôi hoàn toàn suy sụp. Mọi người hỏi “Liệu Chúa có còn là Thiên Chúa của Tình Yêu nữa không, sao Ngài không để chuyện tồi tệ này xảy ra với người nào khác mà lại chính những người tin theo Chúa.” Cha tôi không nghĩ là tôi có thể sống lâu được, nhưng các xét nghiệm cho thấy rằng tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh chỉ thiếu các chi cơ thể thôi.

Hiểu được điều đó, cha mẹ tôi càng lo sợ cho cuộc đời của tôi rồi sẽ ra sao. Nhưng Thiên Chúa lại ban cho họ sức mạnh, trí khôn ngoan và lòng can đảm trong suốt những năm đầu đời đó và chẳng bao lâu sau tôi đã đến tuổi đến trường.

Theo luật pháp của Úc thì tôi không được phép hòa nhập vào các trường chính quy vì dị tật cơ thể. Và Thiên Chúa đã làm một điều kỳ diệu và ban cho mẹ tôi sức mạnh để đấu tranh đề nghị luật pháp thay đổi. Tôi đã trở thành một trong những sinh viên khuyết tật đầu tiên được tham dự vào trong các trường chính quy.

Tôi rất thích đi học và cố gắng sống như những người khác, nhưng những năm đầu ở trường, tôi đã phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn khi cảm thấy bị mọi người từ chối, xa lánh và bắt nạt do sự khác biệt cơ thể của tôi. Rất khó khăn cho tôi để làm quen với điều này, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ, tôi bắt đầu xây dựng các quan điểm và giá trị sống mà giúp tôi vượt qua thời gian đầy thử thách đó. Tôi biết điều đó rất khó nhưng trong lòng tôi cũng chỉ như những người khác. Có nhiều lần tôi quá chán nản đến mức không đi học nữa chỉ là để không phải gặp những thái độ ấy nữa. Nhưng tôi lại được cha mẹ động viên đừng để ý đến họ và hãy cố gắng làm quen kết bạn bằng cách nói chuyện với những đứa trẻ. Chẳng bao lâu các sinh viên khác nhận ra là tôi cũng giống như họ, và cứ thế Thiên Chúa tiếp tục ban cho tôi thêm nhiều người bạn mới.

Có nhiều lần tôi cảm thấy thất vọng và giận vì tôi không thể suy nghĩ khác đi được hoặc đổ lỗi cho người nào về chuyện đó. Tôi đi học ngày Chủ Nhật và biết rằng Chúa yêu thương và quan tâm hết tất cả chúng ta. Tôi hiểu tình yêu đó dưới góc độ của một đứa trẻ, nhưng tôi không hiểu được nếu Chúa yêu tôi thì tại sao Ngài làm cho tôi nên như vậy? Có phải vì tôi đã phạm tội gì đó không? Tôi nghĩ chắc là vậy vì trong những đứa trẻ ở trường, tôi là đứa duy nhất khác thường. Tôi cảm thấy là gánh nặng cho những người xung quanh và nếu tôi càng chết sớm thì càng tốt cho mọi người. Tôi muốn chấm dứt các nỗi đau của tôi và kết liễu cuộc đời tôi ngay khi còn trẻ, nhưng một lần nữa tôi cám ơn cha mẹ và gia đình đã luôn có mặt để an ủi và cho tôi thêm nghị lực sống.

Do cảm xúc luôn bị giằng co mà tôi có những trải nghiệm bản thân về sự ức hiếp, tự ti và cô đơn, Chúa đã ghi sâu vào tư tưởng tôi một niềm say mê được chia sẻ cuộc đời mình và những kinh nghiệm đến với những con người mà gặp bất kỳ thử thách nào trong đời để Ngài biến đổi thành ơn cứu rỗi, để động viên và thôi thúc những người khác sống một cuộc sống đầy trách nhiệm và không để bất cứ điều gì làm cản trở thực hiện những hy vọng và ước mơ của họ.

Một trong những bài học đầu tiên tôi học được đó là không có điều gì là hiển nhiên cả.

“Chúng ta biết rằng trong mọi sư, Thiên Chúa luôn thực hiện những điều tốt nhất cho những người yêu mến Ngài”. Câu nói đó luôn canh cánh bên lòng tôi và lên án tôi, nhờ đó tôi đã hiểu ra rằng không có bất cứ điều gì gọi là may mắn, cơ hội hay ngẫu nhiên mà những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống chúng ta.

I had complete peace knowing that God won’t let anything happen to us in our life unless He has a good purpose for it all. I completely gave my life to Christ at the age of fifteen after reading John 9. Jesus said that the reason the man was born blind was “so that the works of God may be revealed through Him.” I truly believed that God would heal me so I could be a great testimony of His Awesome Power. Later on I was given the wisdom to understand that if we pray for something, if it’s God’s will, it’ll happen in His time. If it’s not God’s will for it to happen, then I know that He has something better.

I now see that Glory revealed as He is using me just the way I am and in ways others can’t be used.

I am now twenty-one years old and have completed a Bachelor of Commerce majoring in Financial Planning and Accounting. I am also a motivational speaker and love to go out and share my story and testimony wherever opportunities become available. I have developed talks to relate to and encourage students through topics that challenge today’s teenagers. I am also a speaker in the corporate sector.

I have a passion for reaching out to youth and keep myself available for whatever God wants me to do, and wherever He leads, I follow.

I have many dreams and goals that I have set to achieve in my life. I want to become the best witness I can be of God’s Love and Hope, to become an international inspirational speaker and be used as a vessel in both Christian and non-Christian venues. I want to become financially independent by the age of 25, through real estate investments, to modify a car for me to drive and to be interviewed and share my story on the “Oprah Winfrey Show”! Writing several best-selling books has been one of my dreams and I hope to finish writing my first by the end of the year. It will be called “No Arms, No Legs, No Worries!”

I believe that if you have the desire and passion to do something, and if it’s God’s will, you will achieve it in good time. As humans, we continually put limits on ourselves for no reason at all! What’s worse is putting limits on God who can do all things. We put God in a “box”. The awesome thing about the Power of God, is that if we want to do something for God, instead of focusing on our capability, concentrate on our availability for we know that it is God through us and we can’t do anything without Him. Once we make ourselves available for God’s work, guess whose capabilities we rely on? God’s!

Tôi hoàn toàn an tâm khi biết rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta mà không có ý tốt. Tôi hoàn toàn trao dâng cuộc đời tôi cho Chúa ở tuổi 15 sau khi đọc câu Thánh Kinh 9 của Thánh John. Chúa nói lý do người bị mù bẩm sinh là “nhờ đó làm vinh danh Thiên Chúa”. Tôi thật sự tin rằng Chúa muốn tôi trở thành một chứng nhân về quyền năng cao cả của Ngài. Sau đó tôi được ban trí khôn ngoan để hiểu ra rằng nếu tôi cầu nguyện điều gì đó mà đúng với thánh ý Chúa thì nó sẽ xảy ra. Còn nếu đó không phải là thánh ý Chúa sẽ không xảy ra thì tôi biết là Chúa muốn điều tốt hơn cho tôi.

Giờ tôi đã thấy được vinh quang của Chúa được thể hiện khi Ngài dùng con người tôi.

Năm nay tôi 21 tuổi đã hoàn tất chương trình Cử nhân Thương Mại chuyên ngành Kế Hoạch và Kế Toán Tài Chánh. Tôi còn là một diễn giả, mong muốn được chia sẻ câu chuyện và số phận đời tôi bất cứ khi nào có dịp. Tôi đã xây dưng được những buổi nói chuyện chuyên về các chủ đề thử thách đối với các thanh thiếu niên ngày nay. Tôi cũng là một diễn giả cho các doanh nghiệp.

Tôi say mê tiếp cận đến các bạn trẻ và luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì Chúa muốn tôi làm và bất cư nơi đâu Chúa muốn tôi đi.

Tôi đã đạt được nhiều ước mơ và mục tiêu trong cuộc đời. Tôi muốn trở thành chứng nhân tuyệt vời nhất cho tình yêu và niềm hy vọng của Chúa, và trở thành một diễn giả truyền cảm trên tầm Quốc Tế và được dùng như một khí cụ nơi gặp gỡ của những người theo Chúa và chưa theo Chúa. Tôi muốn trở nên độc lập về tài chính ở tuổi 25 bằng việc đầu tư vào lãnh vực bất động sản, và để mua được một chiếc xe hơi mà tôi có thể lái được, và được trò chuyện chia sẻ chuyện đời tôi trong chương trình Oprah Winfrey. Được viết những tác phẩm bán chạy nhất là một trong những ước mơ của tôi, và hy vọng sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay vào cuối năm. Mang tựa đề “Không có tay, không có chân, không cần lo!”

Tôi tin rằng nếu các bạn có mơ ước và niềm đam mê để thực hiện một việc gì đó, và nếu đó là ý Chúa, thì bạn sẽ đạt được ở thời điểm tốt nhất. Là con người, chúng ta luôn có những hạn chế về bản thân. Nếu chúng ta đặt những hạn chế nơi Thiên Chúa thì sẽ tồi tệ hơn vì người có thể làm được mọi việc. Chúng ta đã đặt Chúa vào một “cái hộp”. Quyền năng cao cả của Chúa được thể hiện khi chúng ta muốn làm việc gì đó vì Chúa, thay vì chỉ dựa vào khả năng của chúng ta, thì chúng ta hãy tập trung vào các giá trị của mình vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm được việc gì mà không có sự trợ giúp của Chúa. Hãy xem chúng ta tin tưởng vào khả năng của ai khi đã sẵn sàng làm việc gì đó cho Chúa? Đó chính là Thiên Chúa bạn nhé!

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời